Bài đăng diễn đàn

Maria Hà Uyên
26 thg 2, 2022
In Dưới tán cây thầu dầu
NẾU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, NGƯỜI THÂN BẠN "TRẦM CẢM"... Thế thì hãy đối xử với học thật bao dung bằng tất cả lòng chân thành! 1. Một khi họ cho bạn biết là họ đang mắc phải "căn bệnh" trầm cảm, nghĩa là họ rất tin tưởng bạn. Thật đấy! Bạn sẽ không thể biết được tình trạng thật sự của họ trầm khi họ cho bạn biết. Người trầm cảm thật sự sẽ không bao giờ thể hiện cho cả thế giới thấy họ đang đau khổ thế nào, thất vọng ra sao. Trái lại, vì mặc cảm bản thân là "đồ vô dụng", "đồ vô tích sự", họ sẽ cố "ngụy trang" bằng vẻ mặt tươi cười, thậm chí là vui vẻ và nhiệt tình hơn cả lúc bình thường. Chỉ khi họ muốn cho bạn biết, họ sẽ âm thầm thể hiện qua những lời nói bâng quơ, qua những thay đổi nhỏ nhặt trong cuộc sống, qua sự "lười biếng", qua những lần cáu giận vô cớ,... Hãy để ý những thay đổi bất thường đó, vì có thể đó là "tín hiệu S.O.S" họ gửi cho bạn đó! 2. Đừng tạo áp lực cho người trầm cảm: Làm ơn! Đừng bao giờ tỏ ra thất vọng hay nói những câu đại loại như: "Trời ơi, tao đã cố gắng như vậy mà mày vẫn còn buồn hả?", "Sao suốt ngày cứ buồn hoài vậy?",... Những câu nói đó thật sự rất "độc ác" với người trầm cảm. Bởi vì chính học, chứ không phải là bạn, mới là người muốn thoát khỏi tình trạng thê thảm này nhất. Hơn nữa, những câu nói ấy sẽ tô đậm thêm suy nghĩ "mình đúng là đồ vô dụng, chỉ gây phiền phức cho mọi người" vốn dĩ đã tồn tại ngay trong suy nghĩ của người trầm cảm. Vì thế, đừng tạo bất cứ áp lực nào cho họ. Hãy cứ bao dung và nhẫn nại bằng tất cả sự chân thành. 3. Đừng ép người trầm cảm phải nói ra nỗi buồn của mình: một câu nói mà mình rất thường hay nghe là: "Buồn sao không nói ra đi?", "Có chuyện gì không chịu nói rồi bây giờ ức chế trầm cảm",... Sự thật là, có những nỗi buồn mà họ sẽ chẳng thể nói ra, hoặc họ không muốn nhắc đến nữa. Vì khi nói ra, cảm giác kinh khủng của câu chuyện ấy sẽ ùa về, thật không dễ chịu chút nào! Cách tốt nhất là hãy ngồi kế bên họ, ôm lấy họ, nắm chặt tay họ, cho họ thấy rằng bạn yêu thương và quan tâm họ thế nào. Thay vì cứ mải hỏi về nỗi buồn của họ, hãy kể những câu chuyện vui, tạo nên bầu không khí thật vui vẻ thoải mái. Khi họ sẵn sàng, họ sẽ chủ động chia sẻ mọi chuyện với bạn. Túm lại, mình đúc kết bằng 6 chữ vàng mà người trầm cảm cần ở bạn nếu bạn thật lòng muốn giúp đỡ họ: BAO DUNG - CHÂN THÀNH - NHẪN NẠI
Chiếc lá #8 content media
0
0
36
Maria Hà Uyên
18 thg 2, 2022
In Dưới tán cây thầu dầu
Mình Đã Vượt Qua Điều Kinh Khủng Đó Như Thế Nào? Một vài chiếc chia sẻ bé xíu từ một cô gái từng trên hai lần gặp các bác sĩ tâm lý khác nhau với cùng một chẩn đoán: rối loạn trầm cảm. Mình gọi đây là “chia sẻ” chứ không phải là “lời khuyên” hay “góp ý”, vì đây hoàn toàn là những trải nghiệm cá nhân của mình. Và mình không muốn áp đặt bất cứ ai bởi những trải nghiệm này. Mong là những chia sẻ này có thể giúp được bạn, người vẫn đang đọc những dòng chữ này, có thể vượt qua khoảng thời gian tăm tối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc đời bạn. ❣ Love and peace ❣️ TỰ MÌNH VƯỢT QUA TRẦM CẢM, TẠI SAO KHÔNG? VÌ BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC! Đa số, à không, đại đa số mới đúng, các chuyên gia tâm lý hay những bài viết về trầm cảm thường đề cao sự quan tâm của gia đình, người thân đối với người trầm cảm, thậm chí một vài bài viết còn cho rằng chính tác động của những người xung quanh sẽ quyết định người trầm cảm có cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc. Mình thì không nghĩ như vậy. Bởi vì chính người trầm cảm sẽ là người đầu tiên cứu lấy họ! Và dưới đây là một vài cách mà mình đã tự cứu lấy mình: 1. “Lạc quan hóa” mọi vấn đề: đến bây giờ mình vẫn còn sử dụng cách này á! Có một câu nói đại loại thế này: mọi chuyện tốt hay xấu diễn ra, chỉ có 10% là do bản chất sự việc, còn 90% là do cách ta nhìn nhận sự việc đó. Và rõ ràng là như vậy! Một trong những đặc điểm không sai đi đâu được của người trầm cảm là “tô đen” bất cứ sự việc gì xảy đến, từ đó mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng. Thật may mắn là mình đã học được cách “lạc quan hóa” mọi vấn đề, dù đôi khi nghe thì thấy rất là xàm. Ví dụ như khi có ai đó nói thất vọng về mình, mình sẽ nghĩ rằng là à, là do người ta đã quá kỳ vọng vào khả năng của mình. Mà tại sao người ta lại kỳ vọng vào mình? Là do mình thật sự có khả năng! Đó, túm lại là do mình có khả năng, mình giỏi đấy, mà do mình chưa cố hết sức thôi! Thế thì khoan buồn, khoan tổn thương, hãy dành cho bản thân một lời động viên và cố gắng hết sức, một lần nữa, rồi lại một lần nữa... Đến khi người ta hết thất vọng thì thôi! 2. “Làm việc sẽ giúp lau khô những giọt lệ”: một trong những điều thường thấy ở người trầm cảm là hay buông xuôi mọi thứ. Họ sẽ không muốn làm gì cả, cũng chẳng còn gì khiến họ hứng thú để bắt tay vào làm. Có một câu nói thế này để nói về họ: “Đối với người trầm cảm, họ thức dậy chỉ để lại đi ngủ”. Mình đã từng trải qua thời gian đó. Thật sự rất là kinh khủng! Nhưng mình chợt nhận ra, mình càng buông xuôi mọi thứ, bỏ mặc mọi thứ, mình càng bị tụt lại phía sau. Và điều này lại khiến mình thêm phiền não. Vì vậy, cách tốt nhất với mình thời điểm đó là mình vẫn cố gắng làm việc như bình thường. Mình nhận ra rằng khi mình vẫn sinh hoạt, làm việc như bình thường, thậm chí là nỗ lực hơn xưa, mình sẽ cảm thấy mình “có dụng” chứ không hề “vô dụng”. Chính suy nghĩ này khiến mình lạc quan và vui vẻ hơn rất nhiều. 3. Đôi khi “vô kỷ luật” một tí cũng không sao, nhưng đừng quá nuông chiều bản thân: khi mệt, cứ nghỉ ngơi, khi áp lực, cứ thư giãn. Đừng ép bản thân phải làm việc quá sức hay rơi vào căng thẳng. Để kể cho mà nghe: hồi đó có mấy lần buổi sáng mình chỉ muốn ngủ thôi, không muốn đi học tí xíu nào luôn á! Lúc đó mình chỉ muốn trốn tất cả mọi thứ để chui vào góc riêng của mình. Và mình cúp. Mình nghĩ rằng: “Uisss dăm ba cái hạnh kiểm tuổi gì sánh với cảm xức hỗn độn hiện tại của mình!”. Nhưng mình luôn đặt ra giới hạn cho bản thân mình, đến mức nào mới “vô kỷ luật” một tí, và sẽ có những thứ mình tuyệt đối không được “vô kỷ luật”. Rõ ràng trầm cảm không phải là “bùa hộ mệnh” để bạn lấy ra bào chữa cho mọi hành động “ngang ngược” của mình. Hơn nữa, việc liên tục “nuông chiều bản thân” về lâu về dài sẽ làm mai một chính bản thân bạn, khiến cho tương lai của bạn ngày càng đen tối hơn. 4. Đừng tiếc những khen dành cho chính bản thân mình: vì bạn xứng đáng với những lời khen đó! Đến bây giờ, mình vẫn giữ thói quen như vậy! Khi mình đạt được mục tiêu của mình, khi mình hoàn thành tốt công việc nào đó, khi mình trải qua một ngày cực kì vất vả, thậm chí chỉ cần mình không làm “đổ bể” chuyện gì, mình thường tự khen thưởng: “Giỏi quá Hà Uyên ơi!” Chính lời khen nho nhỏ này khiến mình thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn, và càng thêm động lực để cố gắng hơn. Trong thời khắc vô cùng đen tối trong ngày khi bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, việc “tự khen” chính bản thân mình khiến mình thấy ổn hơn rất nhiều. Ừ, cho dù không ai công nhận sự tiến bộ của mình, không ai nhìn ra sự vất vả của mình, thì vẫn còn có mình đây! Mình hiểu được những cố gắng của mình, và mình trân trọng điều đó! 5. Tin vào chính bản thân mình, dựa vào chính bản thân mình: vì chúng ta là những chú ốc sên. Chú ốc sên không cần trời bảo vệ, không cần đất bảo vệ. Chú tự bảo vệ chính bản thân mình bằng chiếc bình nặng nề trên lưng. Chúng ta cũng phải như thế! Không thể để cảm xúc của mình phụ thuộc vào bất cứ ai, cũng không trách cứ bất cứ người nào vì không cảm thông, không giúp đỡ mình. Chính bản thân chúng ta sẽ là động lực, là niềm tin, và là tình yêu trung thành nhất để chính chúng ta vượt qua mọi khó khăn. TRẦM CẢM MANG LẠI CHO MÌNH ĐIỀU GÌ? Đấy, mình lại đang “lạc quan hóa” vấn đề này! Nghe thật là kì quặc nhưng mình lại muốn cảm ơn căn bệnh trầm cảm, vì nhờ đó, mình mới biết bản thân mình được yêu thương nhiều đến mức nào, mình “có dụng” ra sao, và mọi người xung quanh cần mình như thế nào. Sau tất cả, mình cảm thấy vô cùng biết ơn. Biết ơn tất cả mọi người đã và đang bên cạnh ủng hộ mình, giúp đỡ mình và yêu thương mình hết mực, biết ơn cuộc đời vì đã cho mình mỗi ngày được sống, biết ơn những áp lực đã giúp mình tôi luyện thành một Hà Uyên như ngày hôm nay. Và lời cảm ơn cuối cùng, xin dành cho chính bản thân mình. Vì đã luôn cố gắng. Vì đã không bỏ cuộc. Vì vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này, vẫn ngồi đây và lóc cóc gõ những dòng này.
Chiếc lá #7 content media
1
1
77
 

Maria Hà Uyên

Thao tác khác