Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có lúc cảm thấy lạc lõng và chán nản, đúng không? Nhất là thế hệ “kì lạ” như GenZ. Mình nói thế hệ tụi mình kì lạ là vì hình như nhiều người cũng thấy mình cô độc, thấy mình phải gồng gánh nhiều thứ, rồi loay hoay bên hiên đời hiu quạnh, mình nghĩ vậy.
Mình từng trải qua một đoạn thời gian mờ mịt vô cùng. Bây giờ, khi lòng đã an yên phần nào, mình cảm thấy may mắn vì bản thân lúc ấy đã chọn phó thác vào Chúa.
Mình của thời điểm đó cứ mãi lẩn quẩn trong những thứ tiêu cực, áp lực học tập, chuyện gia đình,… và mình cảm thấy xa rời nhà thờ, xa rời Chúa.
Một chiều trong tuần, mình ngồi ở nhà thờ vì không muốn về nhà sau giờ học, có một cô bắt chuyện với mình. Cũng chỉ là những câu hỏi bâng quơ, rồi cô bảo mình là nếu có buồn thì cứ đến nói chuyện với Chúa, chẳng ai sẵn lòng lắng nghe mình hơn Chúa đâu.
Sau hôm đó, mình bắt đầu ghé qua nhà thờ mỗi sáng trước khi đi học. Hôm thì mình đọc kinh, hôm thì cầu nguyện, kể vài câu chuyện nhỏ nhặt với Người mà mình tin là đang lắng nghe mình, hay chỉ đơn thuần ngồi nhìn ngắm nơi mà mình gắn bó gần như là lâu nhất trong cuộc đời chỉ sau gia đình. Tất nhiên mình biết không phải cứ cầu nguyện thì mọi thứ sẽ lập tức trở nên tốt đẹp, những rối ren của loài người chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
Nhưng mình cảm thấy được chữa lành.
Mình từng đọc được trong một cuốn sách là “Trong thế giới các tâm hồn là vườn hoa của Chúa Giêsu. Người đã muốn làm ra các vị đại thánh có thể sánh ví với các bông huệ và bông hồng, nhưng Người cũng tạo ra các vị thánh nhỏ hơn và các vị này phải bằng lòng làm những bông hoa cúc mùa xuân hay những bông hoa tím để làm vui cái nhìn của Thiên Chúa khi Người đặt họ xuống chân Người”. Và mình rất vui lòng được làm một bông hoa dại nhỏ bé trong vườn hoa ấy. Mình luôn cảm nhận được rằng Người vẫn hằng chăm nom bông hoa này, luôn đỡ nâng mình thông qua những con người nơi đoàn Thiếu nhi của giáo xứ.
Các anh chị đã giúp mình vượt qua thời điểm đó. Đôi khi mình tự hỏi, nếu lúc ấy mình chọn rời xa nhà thờ, rời xa Chúa, thì liệu mình có được là một đứa vui vẻ như bây giờ, hay vẫn đang quẩn quanh trong hố sâu tiêu cực kia?
Nên mình chỉ muốn nói làaaa… mọi người hãy cứ tin tưởng nơi Chúa, cứ đến cầu nguyện cùng Người, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ít nhất là một phần nào đó, vì Người làm mọi sự đều tốt đẹp.
_
Bắp
