
Không biết mọi người nghĩ thế nào về việc trở thành một Huynh trưởng. Đối với mình, đó là một ơn gọi của Chúa, một điều rất thiêng liêng. Thời gian còn non trẻ, lúc đó mình vẫn còn đang học lớp Nghĩa sĩ, mình đã nghĩ sẽ không bao giờ trở thành một Huynh trưởng, mặc dù trong thâm tâm, mình vẫn muốn được giống như các anh chị, nhưng lại tự ti vì bản thân quá nhút nhát và hay sợ sệt. Và rồi vì nhiều lý do mà mình ngừng sinh hoạt. Mình cứ nghĩ như vậy là hết, mình sẽ không bao giờ quay lại Đoàn thiếu nhi nữa.
Rồi một ngày, một người bạn đã kêu gọi mình quay lại. Mình đã tham gia khóa đào tạo Dự trưởng năm đó. Cứ nghĩ tới đó là đã ổn rồi, nhưng không, ngay trước tuần tuyên hứa, mình lại gặp một biến cố lớn. Gia đình mình lúc đó xảy ra nhiều vấn đề nên mình bị cấm ra khỏi nhà. Đối với một đứa thích đi đây đi đó, gặp gỡ mọi người thì đó quả thật là một cú sốc. Nó khiến bản thân mình cảm thấy nặng nề, chán nản. Lần này mình sợ bản thân không giữ được lời tuyên hứa đó, nghĩ chắc mình không thể tiếp tục và đã có ý định ngưng tất cả mọi thứ. Thầy phụ trách lúc ấy và bạn bè đều hỏi thăm, mình cũng không ngần ngại tâm sự. Thầy cùng bạn bè đã khuyên mình cứ tiếp tục đi, còn có thể phục vụ được tới khi nào thì hay lúc ấy thôi, miễn là cứ làm hết mình, tương lai không ai biết trước được.
Cuối cùng mình quyết định tiếp tục, mọi sự đều phó thác vào Chúa vậy. Giờ thì mình cũng đã dạy giáo lý được 7 năm rồi. Đối với mình, cả một hành trình dài và chông chênh đó, mọi sự diễn ra, tất cả đều là ý Chúa; trong mọi việc đều có Chúa ở bên và mình luôn tin tưởng vào điều đó.
--- Lucky ---