Đã gần 4 năm kể từ lần cuối tôi khoác trên mình chiếc khăn Giáo Lý Viên. Thế mà, dường như đây là lần đầu tôi dành nhiều thời gian để nhớ lại khoảng thời gian đồng hành với các anh chị GLV và đặc biệt là với các em thiếu nhi.
Tôi gia nhập lớp GLV dự bị từ đầu năm lớp 10, và sau gần 2 năm đào tạo, tôi cùng các bạn được “lên khăn”, nghĩa là được tuyên hứa để trở thành GLV chính thức. Mang trên vai sứ vụ dạy giáo lý và nhân bản cho các em thiếu nhi, thoạt đầu tôi cũng khá bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng vì thời gian đào tạo khá dài, nên chúng tôi được “rèn giũa” khá kĩ trước khi có thể vững vàng đứng trước mặt các em thiếu nhi mà nói về Chúa.
Trong 2 tháng đầu sau khi tuyên hứa, tôi được chia vào khối Khai Tâm để hỗ trợ cho các anh chị GLV tiền bối. Các bé thiếu nhi ở khối lớp này dễ thương và đơn sơ như thiên thần vậy. Nhưng khi chưa kịp thuộc tên của các bé lớp Khai Tâm, tôi nhận được “bài sai” đến giúp các em ở khối lớp Sống Đạo, gồm các em từ 13-15 tuổi. Lần này tôi được đứng lớp. Tôi bắt đầu soạn từng trang giáo án, vạch ra từng hoạt động cụ thể cho mỗi buổi học. Nhưng vì kinh nghiệm và kiến thức của tôi chưa có nhiều, các anh chị GLV khác đã rất nhiệt tình nâng đỡ và dìu dắt tôi qua việc cùng nhau soạn giáo án vào mỗi tối thứ 7. Nhìn chung, các em thiếu nhi lớp tôi cũng khá ngoan ngoãn và biết vâng lời, bên cạnh đó cũng có em có xu hướng chống đối và thiếu hợp tác.
Thật ra, tôi đã rất bối rối khi không biết phải xử sự như thế nào khi thiếu nhi của mình không nghe lời, ban đầu tôi chọn cách nghiêm khắc và có phần cứng nhắc khi dạy các em chỉ vì tôi muốn các em có thái độ nghiêm túc hơn với việc đi lễ và học giáo lý. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi cảm thấy rằng cách này không phù hợp, vì nếu tôi cứ tiếp tục như thế, các em thiếu nhi sẽ chỉ cảm thấy sợ hoặc càng muốn chống đối thêm thôi. Sau khi nhận ra điều đó, tôi bắt đầu tập cách lắng nghe và trò chuyện với các em. Cũng phải mất một khoảng thời gian tôi mới làm quen được với điều đó, và dĩ nhiên cách này cũng không hiệu quả với tất cả các em thiếu nhi. Nhưng ít ra, tôi cũng đã tạo được mối tương quan khá tốt với các em trong suốt một năm phục vụ.
Tôi luôn cảm tạ Chúa vì những kinh nghiệm quý báu mà tôi có được khi phục vụ trong môi trường GLV. Nhờ khoảng thời gian ấy mà tôi thấy mình trưởng thành thêm một chút, cũng như có nhiều cơ hội để thử thách bản thân hơn. Giờ đây, những khi trở về quê và đi dự lễ ở giáo xứ, nhìn thấy các anh chị GLV và các em thiếu nhi hàng nối hàng bước vào nhà thờ, lòng tôi luôn trào dâng một cảm xúc khó tả: vừa biết ơn vừa hạnh phúc, xen lẫn với chút xao xuyến, bồi hồi…
Bức ảnh tôi chụp cùng các em thiếu nhi trước khi chia tay.
___NBT___