Ai cũng lo lắng khi tôi quyết định lấy chồng là một người ngoại đạo. Đương nhiên ai cũng sợ tôi sẽ thiệt thòi, sẽ dễ xa Chúa hoặc gặp nhiều khó khăn trong việc giữ đạo. Bản thân tôi lại chưa từng lo lắng về điều đó, vì tôi biết rằng anh sẽ không như vậy, anh sẽ thấu hiểu và tôn trọng tôi cũng như tôn trọng đạo của tôi. Là một người Huynh trưởng, tôi dành nhiều thời gian cho nhà thờ, nhiều lúc không còn thời gian để tôi và anh hẹn hò. Anh chưa bao giờ khó chịu hay cằn nhằn tôi về điều đó. Thậm chí chính anh còn là người chở tôi tới nhà thờ, còn làm quen với các người bạn của tôi trên nhà thờ. Biết tôi có sở thích tìm hiểu các nhà thờ nên anh cũng không ngần ngại chở tôi đi xa, còn ngồi nghe tôi luyên thuyên kể về nhà thờ đó, rồi còn mua tràng hạt do các sơ bán để tặng tôi. Anh không hiểu rõ vai trò của tràng hạt, anh chỉ biết một điều này, mua để ủng hộ và giúp đỡ các sơ.
Chúng tôi đã kết hôn. Hiện anh vẫn chưa theo đạo. Tôi không biết sau này thế nào. Nhưng điều tôi nhận ra lúc này là anh rất quý mến đạo Công giáo. Dần dần anh cũng tìm hiểu thêm về đạo. Chính anh cũng mong muốn rằng con của chúng tôi sau này sẽ được giáo dục trong môi trường Công giáo, được như vậy thì con cái chúng tôi sau này sẽ sống tốt hơn.
Tôi cũng đã từng hỏi tại sao anh lại có thái độ như vậy, anh chỉ nói vì anh nhìn vào con người tôi và những người trong đạo của tôi mà anh muốn như thế.
Các bạn thân mến!
Dù là một Huynh trưởng, sinh ra và lớn lên trong một gia đình toàn tòng, nhưng tôi, cả gia đình tôi nữa, chưa bao giờ nghĩ là sẽ buộc chồng tôi phải theo đạo. Là một Huynh trưởng, tôi hiểu, việc buộc bạn đời theo đạo sẽ không tốt bằng việc mình dùng cách sống trong theo lời dạy của Đức Giêsu. Tôi nhớ có lần Đức giáo hoàng Phanxicô nói, truyền giáo không phải là việc cải đạo người khác, cho bằng là cuốn hút người khác nhờ đời sống chứng tá của mình. Rõ ràng, câu chuyện của hai vợ chồng tôi là một bằng chứng cho điều đó.
--- Chị nhỏ ---